Quãng thời gian học đại học là một hành trình thú vị, có vui có buồn và đặc biệt là em phải tự lập khi không ở gần bố mẹ. Bao điều mới mẻ khiến em thả lỏng mình hơn và chểnh mảng trong việc học. Cho đến khi tiết học bắt đầu và cô Thân Thị Hương bước vào lớp, một dáng người nhỏ nhắn nhưng bước đi thanh lịch và gương mặt nghiêm nghị thanh cao.

leftcenterrightdel
 Giảng viên Thân Thị Hương - Khoa Công nghệ thực phẩm

Cô có giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi tiết học của cô đều rất thú vị với những kiến thức mới mẻ. Dáng vẻ nghiêm túc trong công việc của cô khiến em ngưỡng mộ, bất giác chăm chú nghe giảng, những kiến thức và con số chẳng còn khiến em ngáp ngắn ngáp dài. Từ đó em chăm chỉ học tập hơn, tham gia thêm các hoạt động trường lớp.

Môn học đã kết thúc nhưng sự biết ơn của em với cô - người truyền động lực giúp em nhận thức được việc học quan trọng, giúp em thoát khỏi cái kén dày để đón nhận một VNUA hoàn toàn khác trong em. Một VNUA với thầy cô nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn. Một VNUA với những người bạn tuyệt vời, những câu chuyện dưới khoảng trường bao la rợp bóng khiến em luôn mong được ở mãi bên đây, để có hết mình với những nhiệt huyết, những kiến thức thực tế, những trải nghiệm thú vị, những rung động trước cảnh và người,… Để rồi mai đây khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay bước ra xã hội, em vẫn luôn có những kỷ niệm khó phai, những kỹ năng và tình bạn làm đòn bẩy cho con đường tương lai.